[Fanfiction][KHR] Thế giới của Bầu Trời – Chap 1: Khởi đầu (Phần 1)

Chap 1: Khởi đầu (Phần 1)

“Đứng lại!”

Buổi sáng, dưới cái nắng ấm áp của mùa xuân, khi những đoá hoa nở rộ tô điểm cho một thị trấn nhỏ ở vùng Bắc Ý. Có một thiếu niên tóc vàng đang đuổi theo một đứa trẻ độ ba, bốn tuổi trước sự chứng kiến của nhiều người. Thiếu niên đó tên là Giotto, một bưu tá mới đến; còn đứa trẻ kia, hình như là con trai của một nhà mới chuyển tới cách đây vài tuần.

“Bọn trẻ chắc chỉ đang chơi đùa thôi.”

Đó là những gì mọi người đang nghĩ. Bởi vì trong mắt họ, việc một người tốt bụng như Giotto làm hại một đứa bé là điều không thể xảy ra. Họ cho rằng chàng bưu tá đang cố làm thân với đứa trẻ khó gần kia, giúp nó làm quen với môi trường sống mới đầy xa lạ này. Thế nên không ai can thiệp cả, họ thậm chí còn tránh đường cho hai đứa trẻ rượt đuổi dễ hơn.

Được giúp đỡ, Giotto thầm cảm ơn mọi người và nhanh chóng bắt kịp đứa trẻ. Với khoảng cách này, anh hoàn toàn có thể tóm cổ thằng bé chỉ với một cái vươn tay. Thế nhưng, anh không thích mọi chuyện diễn ra quá dễ dàng. Anh có một ý tưởng khác thú vị hơn.

Giotto giảm tốc độ, cố tình giữ khoảng cách giữa hai người và nói:

“Anh bảo đứng lại, có nghe không hả?”

Nghe giọng nói phía sau, đứa trẻ hoảng sợ hét lên một tiếng “Không!” rồi cắm đầu chạy thục mạng. Một lần nữa, Giotto dễ dàng bắt kịp. Đứa trẻ lại cố sức chạy đi.

“Sao ông cứ bám theo tôi hoài vậy hả?!”

Lời của đứa bé như một cái búa nện thẳng vào đầu Giotto. Ông ư? Từ đó vốn dành cho người lớn mà. Thằng bé nói thế khiến anh cảm thấy mình như già thêm chục tuổi.

“Này, đừng có gọi như vậy chứ!” Giotto khó chịu đính chính. “Anh đây mới mười bốn tuổi rưỡi thôi đó! Còn chưa trưởng thành nữa, ông ông cái gì?!”

“Để tôi yên đi, ông già đáng ghét!” Đứa trẻ bật lại.

“Cái-“

Nghe thằng bé nói, Giotto bị sốc, mất hết hứng chạy. Không lẽ… trông anh già cỗi lắm à?

Nhân lúc Giotto dừng bước, đứa bé chạy thêm một quãng rồi trốn vào một góc nghỉ mệt.

Trong khoảnh khắc, cả hai mơ hồ nghĩ đến cùng một câu rằng:

“Sao kẻ kia lại xuất hiện trước mặt mình?”

Câu chuyện bắt đầu vào một tuần trước…

.

“Cậu chủ.”

Nghe thấy tiếng gọi, Giotto dời mắt khỏi lá thư trên tay và nhìn lên G, người bạn thời thơ ấu kiêm hầu cận của mình. Biết người kia sắp nói gì, anh thôi nằm trên bãi cỏ, nhanh chóng đứng dậy cất thư vào áo rồi phủi bụi trên người.

“Xong rồi à?” Anh hỏi.

“Vâng.” G trả lời, đưa ra túi đồ mình chuẩn bị. “Đây là những thứ cậu cần.”

Giotto kiểm tra các vật bên trong. Thấy mọi thứ đã đủ, anh mỉm cười.

“Cảm ơn cậu.”

Nói rồi anh đeo túi lên vai, định rời đi thì thấy G như có điều gì muốn nói. Anh nán lại.

“Có chuyện gì sao?”

“Có thật là cậu định đi làm bưu tá không?” Người tóc đỏ hồng hỏi.

“Phải đó.” Giotto gật đầu. “Cậu nghĩ tôi không làm được à?”

“Không. Tôi chỉ thắc mắc tại sao cậu đột nhiên muốn làm bưu tá thôi.”

Không chỉ G, bất cứ ai nghe tin này đều sẽ thắc mắc. Vì sao một công tử quý tộc như Giotto lại muốn làm công việc của một bưu tá, hằng ngày phải dậy sớm giao báo, giao thư? Đó là việc của dân thường mà, vả lại còn là một công việc rất nặng nhọc nữa. Cậu ta điên rồi ư?

“Tại sao à? Thì tự nhiên nổi hứng thôi.” Giotto thản nhiên nói.

“Nổi hứng?! Cậu-”

Thấy G kêu lên, Giotto lập tức đưa tay lên miệng suỵt một tiếng để nhắc nhở. G giật mình liếc quanh, nhận thấy những người hầu làm việc gần đó đang nhìn mình.

Chết tiệt, lỡ miệng rồi! Cậu thầm chửi. Ở cái dinh thự này, việc một người hầu như cậu dám to tiếng với Giotto tức chủ nhân là điều không được phép. Cho dù Giotto với cậu là bạn, dù cậu ta không để tâm, nhưng luật vẫn là luật. Nếu không xử lý tốt, cậu sẽ bị xử tử.

Phải xin lỗi ngay thôi. Vừa nghĩ, G vừa vội vã hạ mình và tỏ vẻ hối lỗi.

“Xin lỗi cậu chủ, tôi lỡ lời! Thành thật xin lỗi!”

Giotto hiểu ý liền diễn theo. Vì đã giúp G nhiều lần nên anh chẳng lạ gì trò này nữa.

“Lần này ta bỏ qua. Sau này đừng thế nữa.”

“Vâng!”

“Nào, đứng lên đi.”

Chỉ với vài cử chỉ, Giotto đã giúp G thoát khỏi rắc rối đồng thời củng cố lòng tin ở mọi người trong dinh thự rằng anh là một người tốt, như ý người đó. Đúng là một công đôi việc.

Tuy nhiên, muốn một người nóng tính như G phải giữ kẽ là điều vô cùng khó khăn, nhất là khi cậu ta đang có nhiều điều muốn hỏi. Nếu tiếp tục câu chuyện ở đây, anh e cậu ta sẽ lại to tiếng để rồi phải trả giá bằng mạng sống của mình. Lúc đó anh sẽ không cứu được.

Tốt nhất là rời khỏi đây. Giotto thầm nghĩ, rồi anh vờ ra lệnh:

“Ra ngoài đi dạo với ta.”

Không khó để G hiểu được dụng ý của Giotto, bản thân cậu cũng không muốn bị gò bó ở nơi này, thế nên khi có “lệnh”, cậu liền ngoan ngoãn tuân theo.

.

“Lúc nãy cậu định nói gì?”

Đi đến chân núi, Giotto nhắc lại chuyện ở dinh thự. Ở đây chỉ có anh và G, không còn người nào khác, cả hai có thể tạm bỏ qua quan hệ chủ tớ và đối xử với nhau như bạn bè.

Lúc này, khi xiềng xích mang tên “luật lệ” không còn nữa, G lập tức tuôn ra một tràng:

“Cậu có biết mình đang làm gì không hả, Giotto?! Nổi hứng ư?! Rồi khi cậu hết hứng thì thế nào?! Cậu có biết nghề bưu tá vất vả thế nào không hả?! Nó không dễ dàng thế đâu!”

“Tôi biết chứ.” Giotto mỉm cười, không lung lay trước thái độ và những cảnh báo của bạn thân. Tất nhiên anh biết nghề nào cũng có cái khó, anh đã học về chúng từ lâu rồi mà.

Nói thật thì anh chẳng có ý định làm nghề bưu tá đâu, một chút cũng không. Nhưng biết sao được, anh đâu thể quyết định chuyện này. Dù có không thích, không muốn, anh vẫn phải tỏ ra mình rất thích, rất muốn. Tất cả chỉ đề người đó hài lòng. Thật buồn khi anh không thể chia sẻ với ai kể cả G, người bạn thân luôn kề cận. À, gọi là bạn thân cũng không đúng, vì anh chưa thật sự tin tưởng cậu ta. Dù sao cậu ta cũng là con cờ người đó cài cắm bên cạnh anh mà. G vô tội, anh biết chứ, biết rất rõ. Cậu ta lúc nào cũng quan tâm anh, thật lòng xem anh là bạn. Nhưng thế thì đã sao? Anh vẫn không thể tin tưởng cậu ta hoàn toàn.

Cậu ta sẽ mãi chẳng biết gì hết, về hoàn cảnh của anh và cả những suy nghĩ trong lòng anh.

“Nhưng nghề bưu tá rất thú vị mà.” Để tránh việc G hỏi sâu hơn, Giotto nói tiếp với bộ mặt thích thú không hề đáng nghi. “Mỗi sáng được dậy sớm, được đi đây đi đó, vừa giao quà cho người khác, vừa rèn luyện thể lực, không phải tuân theo những luật lệ hà khắc, còn được thưởng thức những món ăn ngon nữa. Toàn những điều đáng thử, không phải sao?”

G bất lực nhìn Giotto, sớm bị thuyết phục bởi tài diễn xuất của bạn mình. Đối với một người thích tự do và trải nghiệm những điều mới như Giotto thì cuộc sống đó chẳng khác nào thiên đường cả. Cậu muốn ủng hộ cậu ta lắm, như những lần trước, khi cậu ta nêu lên những ý tưởng độc lạ và điên rồ. Nhưng cậu không thể.

Thử nghĩ mà xem, có quý tộc nào dám một mình cuốc bộ đến thị trấn cách đây ba ngọn núi mà không có bất cứ tuỳ tùng nào bên cạnh không? Cậu ta có xe ngựa riêng nhưng không dùng. Cậu ta có thằng bạn chí cốt sẵn sàng đi chung là cậu đây nhưng cậu ta không cho theo. Trong chiếc túi cậu ta mang chẳng có gì khác ngoài một ít tiền và vài bộ quần áo. Đến cả huy hiệu gia tộc, vật minh chứng cho thân phận quý tộc cũng bị cậu ta vứt ở nhà.

Ai lại dám để Giotto, người sẽ kế thừa gia tộc Vongola danh giá, một mình lang thang nơi xứ lạ quê người như vậy chứ? Nhỡ có mệnh hệ gì thì sao? Không nói đâu xa, chút nữa đây, Giotto sẽ bắt đầu cuộc hành trình. Ai biết được có bao nhiêu kẻ xấu đang chờ đợi. Đúng là Giotto có học võ, thể lực cũng rất tốt, nhưng nếu phải đối phó một lúc nhiều người thì…

Không ổn. Vô cùng không ổn. Phải thuyết phục cậu ta nghĩ lại thôi.

“Đúng là cuộc sống đó đáng thử thật. Nhưng cậu đã nghĩ qua chưa?” G chỉ ra những bất cập. “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu không may gặp tai nạn nào đó trong lúc làm việc? Nơi cậu đến là một thị trấn không ai biết cậu mà, phải không?”

“Phải, tôi chưa đến đó bao giờ.” Giotto thừa nhận. Nhưng anh đã lường trước những chuyện đó rồi, không có gì đáng ngại cả. “Yên tâm đi, sẽ không có tai nạn nào xảy ra đâu.”

“Đừng nói như thể biết trước tương lai.” G khó chịu bảo. “Cuộc sống này vô thường lắm.”

Thì đúng là thế mà. Giotto nghĩ thầm. Trước khi đi, anh đã lập sẵn kê hoạch sẽ ở đâu, làm gì và sống ra sao ở thị trấn đó rồi, chỉ là G không biết thôi. Anh thậm chí đã tính sẵn cách giải quyết cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra với mình như gặp cướp, bị bệnh, hết tiền, tai nạn lao động,… Không cần nói nữa, mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch.

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu bị lộ thân phận quý- Này! Cậu đi đâu đó?!”

G đang nói thì thấy Giotto lẳng lặng bỏ đi. Cậu gọi lại nhưng người kia không dừng bước.

“Thì lên đường. Nếu bây giờ không đi, tối nay tôi sẽ bị kẹt trong rừng mất.” Giotto trả lời, không nhìn lại mà chỉ giơ một tay lên thay lời tạm biệt.

“Khoan đã!”

Tất nhiên, G sẽ không để bạn mình rời đi như thế. Cậu đuổi theo ngay.

“Cậu thật sự muốn đi sao?” G hỏi lại.

“Phải.” Giotto khẳng định. Thấy G cứ đi theo mình, anh nhìn sang hỏi. “Sao chưa về nữa?”

“Tôi sẽ đi với cậu.” G nghiêm túc đáp. Ngay từ đầu, cậu đã quyết định như thế rồi. “Dù sao công việc chính của tôi cũng là bảo vệ cậu mà.”

Bỗng Giotto đứng lại, khiến G phải dừng theo.

“Sao thế?”

“Cậu không được đi.” Giotto nghiêm mặt nói. “Quay về đi.”

Thái độ của anh khiến người kia tức giận.

“Tại sao chứ?! Sao cậu cứ không cho tôi đi?!”

Xét tình, xét lý, G có thừa tư cách để đi cùng Giotto. Thế thì tại sao…

“Tôi bảo cậu quay-“

Chợt có tiếng động cắt ngang lời Giotto. G lập tức chắn trước anh để bảo vệ.

“Là kẻ nào?!”

Một bóng người xuất hiện sau bụi cây, từ từ đi tới. G sẵn sàng chiến đấu.

“Dám tấn công cậu chủ nhà ta, đúng là gan-“

Chưa nói hết câu, cậu đã người phía sau đập cho bất tỉnh.

“Xin lỗi nhé, G.” Giotto lạnh lùng nhìn người dưới đất, nói khẽ. “Nhưng tôi là đang bị phạt chứ không phải đi chơi đâu.” Rồi anh liếc sang người mới đến, ra lệnh. “Đưa cậu ta về.”

Kẻ đó gật đầu, lập tức vác G lên vai và rời đi.

Một lúc sau, khi đảm bảo không còn ai quanh mình nữa, Giotto thở dài thườn thượt.

Cuối cùng cũng được yên thân. Giờ thì, mình nên làm gì đây?

 

 

 

Bình luận về bài viết này